Đôi khi
chúng ta vô tình dùng những cụm từ hoặc thành ngữ như "già kén, kẹn hom”
hoặc “kén cá chọn canh” hoặc “già néo đứt dây” để giải thích hoặc nói
về số phận của những người đàn bà đẹp nhưng cô đơn. Một số người cho
rằng những người đàn bà đó đang bị xát muối vào lòng. Tôi không bình
luận về điều trên, chỉ khác mọi người, tôi xem họ là những người đàn bà
biết chờ đợi yêu thương chân thật. Một tình cảm thiêng liêng và sâu sắc
chẳng đáng để nâng niu, thanh thản chờ đợi hay sao?
"Yêu đúng người vào đúng thời điểm là một may mắn! Yêu đúng người
nhưng sai thời điểm là muôn đời nuối tiếc! Chọn sai người vào đúng thời
điểm là đại họa!"
Giá nàng biết chờ đợi ...
"Anh có một điều muốn nói, chỉ một điều thôi, anh chưa hề nói điều
này cho ai bao giờ, và anh muốn em nhớ lấy: Trong vũ trụ hàm hồ, điều
xác tín như thế này chỉ đến với em một lần, không bao giờ trở lại, cho
dù ta có trải qua bao nhiêu cuộc đời đi nữa". (trích tiểu thuyết Những
cây cầu ở quận Madison.)
Đó chính là điều Robert Kincaid đã nói với Francesca khi họ chia tay
và mãi mãi không còn có thể tìm lại nhau trong đời. Câu chuyện tình yêu
ngang trái tưởng chừng quá giản dị nhưng đã lấy biết bao nước mắt của
hàng triệu độc giả trên toàn thế giới. Bởi nó đời quá, thường gặp quá,
tưởng chừng chỉ cần bước qua cánh cửa, chúng ta có thể gặp vô số Robert,
Francesca hay Richard. Nội dung câu chuyện chỉ là: Có một phụ nữ đã
lựa chọn và kết hôn, có 2 con với người đàn ông mà mình cố-
gắng-có-tình-cảm. Rồi một ngày kia,khi một người đàn ông có thể chạm
đến sâu thẳm nơi trái tim nàng xuất hiện, nàng mới nhận ra có những lỗi
lầm mình chỉ có thể tiếp tục sai, chứ không thể làm lại nữa.
Cuốn tiểu thuyết được trân trọng bởi độc giả - nhất là đàn bà - đã
nhận ra: sau tất cả đau đớn, thất vọng, độc địa và cay đắng, cuối cùng,
tình yêu vẫn là thứ có thật. Đàn bà rơi nước mắt bởi còn gì đau khổ hơn
khi tình cảm thâm trầm và sâu sắc bị gọi là phi đạo đức; còn gì buồn bã
hơn khi trái tim và thể xác không đặt cùng một chỗ; và còn bi kịch nào
lớn hơn lựa chọn người đàn ông không-dành cho- trái-tim-của-mình để sống
đến trọn đời và trả giá bằng cả một tình yêu lớn mà mình không bao giờ
có thể đáp đền?
Đôi khi tôi tự hỏi.... Nếu Francesca không kết hôn với Richard vào
đúng độ tuổi mà đàn bà- nào-cũng-phải-kết-hôn, cuộc đời nàng sẽ sao? Có
lẽ nàng đã có nhiều thời gian dành cho bản thân, đã sớm khám phá ra
mình rất ăn ảnh, đã bước những bước dài tới những miền đất nàng mơ ước.
Không phải chờ Robert xuất hiện mới nhận ra chàng chính "là con đường,
là kẻ lữ hành, là cánh buồm dẫn ra biển cả" mà nàng mới là cánh buồm dẫn
mình đến với Robert, sớm hơn.
Hoặc nếu Francesca vẫn ở đó, chờ đợi tình yêu và dũng cảm làm mẹ đơn
thân, có phải khi Robert nhìn sâu vào mắt nàng và nói: "Hãy đi với anh",
nàng chẳng phải đã có thể dễ dàng hơn trong quyết định của mình? Đã
chẳng đến mức quỳ sụp xuống, khóc rưng rức, và sâu thẳm trái tim không
phải gào khóc "Anh đừng đi, Robert"? Nếu Francesca đã sống hết quãng đời
tuổi trẻ, đã gặp, đã yêu, đã say đắm trọn vẹn, rồi kết hôn với người
đàn ông có-thể-không-phải-Robert, nàng sẽ ra sao khi gặp chàng? Có lẽ
Francesca đã thanh thản, bởi nàng hiểu tình yêu nào cũng có chu kỳ. Nàng
từng yêu sâu sắc và trọn vẹn, nên dù tình yêu có mai một, nàng sẽ không
bao giờ phải hối tiếc, bởi nàng đã từng yêu...
Nếu như, nếu như, nếu như....
Chàng cóc nào sẽ là hoàng tử?
Tôi đã bao nhiêu lần đặt câu hỏi "Nếu như...?" cho Francesca, và cũng
từng ấy lần tôi tự đặt cho mình câu hỏi tương tự . Nếu lựa chọn và đến
với người mình không thấy trọn vẹn yêu thương, liệu có thể cố gắng có
mối quan hệ tốt đẹp hay không? Có hay không một mối tình hạnh phúc, nếu
khởi đầu ta chỉ nghĩ: "Tại sao Thị Nở có người yêu, còn ta thì không?".
Có thật giống như Trang Hạ nói "Tất cả những gì hoàn hảo, tốt đẹp của
đời sống này không phải bao giờ cũng được bao gói một cách lộng lẫy" nên
cứ chọn lấy một con cóc, rồi cố gắng hôn lấy hôn để, để biến nó thành
hoàng tử?
Tôi cảm thương cho những người đàn bà độc thân một ngày kia nhìn lại,
hốt hoảng sợ hãi nghĩ mình đã bỏ qua nhiều người đàn ông tốt trong
đời. Họ tự đày đọa mình bằng những cay nghiệt của người ngoài cuộc, rằng
nếu mở lòng, chấp nhận một trong những chàng cóc đã đi qua, biết đâu
ta đã có được hạnh phúc giống bao người khác. Nhưng biết tiếc nuối một
người không mấy phù hợp đã trượt qua, sao đàn bà không thấy tiếc, rằng
nếu đã lựa chọn, họ sẽ mất người hoàn toàn vừa vặn cho mình đang... sắp
đến?
Yêu đúng người vào đúng thời điểm là một may mắn! Yêu đúng người
nhưng sai thời điểm là muôn đời nuối tiếc! Chọn sai người vào đúng thời
điểm là đại họa! May mắn chẳng từ trên trời rơi xuống. Nó chỉ dành cho
những người dũng cảm từ chối cơ hội "gặp sai người" vào "đúng thời
điểm" để chậm rãi và thanh thản chờ đợi người phù hợp nhất. Đến giờ tôi
vẫn chẳng hiểu vì sao dân gian lại dè bỉu những người đàn bà muộn chồng,
rằng nàng "kén cá chọn canh"? Nhưng kén cá đã sao, chọn canh sai chỗ
nào? Bạn không ăn được cá vì biết mình dị ứng, thì thà chịu đói còn hơn
nhập viện vì ngộ độc? Bạn không ăn được canh khổ qua, thì thà nhịn đói
hơn là ngậm đắng ăn cho có với người ta?
Có thể tất cả những gì tốt đẹp nhất không được gói đẹp đẽ, nên người
ta không cảm nhận bằng mắt thường mà phải cảm nhận bằng trái tim. Nếu
cả mắt lẫn tim đều lắc đầu ngán ngẩm, xin đừng lựa chọn chỉ vì lỗ tai
đang phải nghe tiếng nói không xuất phát từ bên trong tâm hồn. Hãy nhớ
khi Thị Nở yêu Chí Phèo, nàng không còn nhìn thấy Chí là tên rạch mặt ăn
vạ của làng Vũ Đại. Trong mắt Thị, Chí là điểm tựa vững chãi của đời
mình. Và nàng công chúa khi hôn chú cóc, nàng tự nguyện và ngập tràn yêu
thương. Trong mắt nàng, cóc xứng đáng được yêu như một chàng hoàng tử.
Lời nguyền của mụ phù thủy sẽ chẳng bao giờ được giải, và cóc mãi mãi
chỉ là cóc, nếu chỉ vì nàng công chúa đã đên tuổi phải lấy chồng, mà
phải nhắm mắt hôn đại, cho xong....
Đã là yêu thương thì không cần phải cố, và yêu thương không có chỗ
cho từ “thôi kệ”. Ta không nên vì quá cô đơn mà nắm nhầm một bàn tay.
Không nên vì lạnh mà tìm vội bờ vai để dựa dẫm. Nếu chưa gặp được chàng
hoàng tử trong đôi mắt ái tình của mình, hãy dũng cảm từ chối những anh
cóc lướt qua đời. Những thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời này chỉ dành
cho người dũng cảm. Dũng cảm để đợi chờ là một cách tôn trọng bản thân,
nâng niu tình yêu và trân trọng chàng hoàng tử thực thụ sẽ đến trong
đời.Vì đã là yêu thương chân thật thì không có thời điểm nào là không
đúng lúc. Thứ tình cảm cao quý ấy, xứng đáng để được chờ đợi…
hv
Ngố TàuJanuary 3, 2013 at 5:46 PM
Trả lờiXóaNT thich bai viet nay. Cam on nguoi viet rat nhieu.
" Đã là yêu thương thì không cần phải cố, và yêu thương không có chỗ cho từ “thôi kệ”. Ta không nên vì quá cô đơn mà nắm nhầm một bàn tay. Không nên vì lạnh mà tìm vội bờ vai để dựa dẫm. Nếu chưa gặp được chàng hoàng tử trong đôi mắt ái tình của mình, hãy dũng cảm từ chối những anh cóc lướt qua đời. Những thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời này chỉ dành cho người dũng cảm. Dũng cảm để đợi chờ là một cách tôn trọng bản thân, nâng niu tình yêu và trân trọng chàng hoàng tử thực thụ sẽ đến trong đời.Vì đã là yêu thương chân thật thì không có thời điểm nào là không đúng lúc. Thứ tình cảm cao quý ấy, xứng đáng để được chờ đợi…".
Reply
Replies
hvJanuary 4, 2013 at 10:51 AM
Bạn vớt được mấy câu tâm đắc nhất của mình đấy, thật ra đã là yêu thương chân thật thì không có thời điểm nào là không đúng lúc...
Vấn đề là, làm sao để tình cảm được chân thật mãi mãi?!
Reply
thuy thuyJanuary 15, 2013 at 12:05 AM
hay lắm chị ah, lâu lâu vào thăm chị chúc ngày ngày thêm hạnh phúc nhé
Hehe có một con cóc lò mò vô đọc lén. .
Trả lờiXóa