Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Chỉ những chiếc lá mới biết...



Có những năm tháng của chúng ta
rơi theo mùa lá trước hiên nhà
rơi không chạm đất
để những cuộc hồi sinh chưa bao giờ có thật
thì làm thế nào biết chúng ta trưởng thành hay mãi mãi trẻ con?
Có những mùa lá trước hiên nhà
theo năm tháng của chúng ta 
rơi thật mau
không kịp nhớ mình đã sống?
Có những mùa lá trước hiên nhà
theo năm tháng của chúng ta 
rơi về đâu
những chiếc lá vừa xanh non đã lìa cành
những chiếc lá sống đến úa vàng 
rồi rơi chạm đất
những chiếc lá vừa chớm niềm vui đã nhìn ra mất mát
những chiếc lá mà khổ đau song hành cùng hạnh phúc…
có ai biết?
Những chiếc lá chưa bao giờ thật sự úa vàng
làm sao biết cảm giác của úa vàng (đã sống trọn 1 đời lá…)
không hề là cay đắng…?
 
Thơ Nguyễn Phong Việt

1 nhận xét:

  1. LestatJune 29, 2013 at 1:35 PM

    Anh đang định tối nay xem lại Sean Connery của You Only Live Twice, bộ phim 46 tuổi, thì đọc bài này. Và khoái câu này "những cuộc hồi sinh chưa bao giờ có thật...".

    Vì mình chẳng thể là 007 được. Thế nên, we only live once, not twice! Thế nên, "những chiếc lá chưa bao giờ thật sự úa vàng" có nghĩ gì thì cũng kệ mợ. I don't care! He he.

    Enjoy the weekend đi nhỏ. Lá xanh lá vàng gì nữa.
    Reply
    Replies

    P DoJune 29, 2013 at 3:17 PM

    Em chẳng bik sao lại bị image này hút hồn, cứ chăm chăm nhìn nó mãi...
    Sống động và mong manh [happy]
    Bài thơ này tuy khg theo vần điệu, nhưng tư duy có những câu nhớ đời [winking] vì thế mới lọt vào mắt nâu của em [blushing]
    P DoJune 29, 2013 at 3:19 PM

    Chúc ông anh một chuyến bay dài nhiều khoái chí và đắc ý [big grin]
    Reply

    Cô nhỏJune 30, 2013 at 12:19 AM

    Úa vàng cho yêu thương cũng là hạnh phúc phải không nàng? [happy]
    Reply
    Replies

    P DoJune 30, 2013 at 9:28 AM

    Có lẽ điều này tùy ở chính mình thôi Cô nhỏ ạ [winking]
    Chúc Cô nhỏ cuối tuần vui nhé [big hug]

    Trả lờiXóa