Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Vượt!





Thành phố ngủ 
Trong thầm thì tiếng gió
Đưa nhẹ nhàng
Nỗi nhớ 
Vượt ngàn khơi...


hv

11 nhận xét:

  1. Ối giời! Hehe...
    Nỗi nhớ thì còn lâu mới vượt đi đâu nổi. Giờ nào phút nào cũng dính chặt mình, như hình bóng không rời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại trời mưa chứ phải tại em đâu :(

      Xóa
    2. Đùa đấy, bài này em repost thôi., lâu rồi lúc Obama còn đi học :))

      Xóa
  2. Vượt đây là để đến người
    Chứ đâu phải vượt để rồi bỏ đi?
    Nỗi nhớ mày có cách chi
    Để đây với đấy ôm ghì lấy nhau?
    ...
    Con nhái tặng Vy. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôm gì nỗi chài ai, gửi gió cho mây ngàn bay thôi chị ui:D
      Sao nhà mình chém mình ghê vậy ta :))

      Xóa
    2. Vượt qua nhiều thứ lắm, chắc em phải thêm chữ Ráng ở trước chữ Vượt thì mới chính xác, cái này mới có leo hàng rào :P

      Xóa
    3. Vượt chướng ngại vật ni e...khó! :D
      Chị đi ngủ đây. Sắp ốm đợt 2 rùi! :D

      Xóa
  3. Ở bên ni , vương một làn gió mát tui cảm giác đó là "Nỗi nhớ" của HV
    Chắc do hiệu ứng thơ của HV . . .làm liên tưởng đến câu "Ru Em sẵn tiêng thuỳ dương mấy bờ. . ."thks

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đùa vui thiệt :)) hàng HV gửi đi có tên người nhận và khg khi nào chuyển hướng, sao lại làm phiền đến anh được chứ ?

      Xóa
  4. Tại Em nhờ lão gió đưa tình, cái lão phong tình này xưa nay nổi tiếng lang thang la cà mà Em., với lại bên này đang bão ngợp lòng. . . . .trời nữa chứ! hehe
    Hay là tại hiệu ứng cánh bướm (Butterfly effect) một tiếng thở dài ở Tây bán cầu có thể gây nên cơn bão ở Đông bán cầu, một nỗi buồn kẻ tây là nguyên nhân đau tim củ ngừi đông ."lý thuyết hỗn loạn” đã chứng minh điều này rùi ma Em hehe

    Trả lờiXóa