Hôm nọ bà chị bảo "em viết văn xuôi có duyên, viết một bài vui vui đi", chị TN ah, hôm nay em thu xếp các công việc để viết một bài tâm sự với chị, nhưng hổng bik có vui không nhé :P
"Ngày xửa, ngày xưa...
Có hai người iêu nhau thắm thiết, chàng họ Ngưu, nàng họ Chức, vì nghiệp duyên nên hai người chỉ được gặp nhau vào mỗi mùa mưa Ngâu, có bầy quạ đen bắt cầu ô Thước..."
Kết cuộc của hai người là được cùng nhau sống đến trăm năm, thế nhưng... nhân gian chúng ta lại có câu, "tình chỉ đẹp khi tình dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề..." đôi khi em tự nghĩ, xã hội này chen chúc nhau chật chội quá, đi đâu cũng nảy sinh những điều phiền toái, ảnh hưởng đến nhân sinh quan, ảnh hưởng đến lòng tin và trái tim không thôi ngừng đập, và đến bây giờ, đến khi được cùng nhau bước vào hôn lễ, có bao nhiêu người thật lòng ...tin tưởng cô dâu-chú rễ kia sẽ răng long tóc bạc?! Đáp án là một con số càng ngày càng bị bào mòn mõng manh như sợi chỉ...
Chả trách nhà thơ Đỗ Trung Quân đã ví tình iêu
"Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến"
Bên ngoài trời đang mưa chị ah, thu về mang theo những cơn mưa phùn rất nhẹ, và cũng rất mong manh, nhẹ đến nổi em không nở đưa tay chạm vào giọt nước, vì em biết nó sẽ vỡ tan...
Trở lại với truyện cổ tích của mình, em cũng như mọi người, cũng bon chen để bik iêu, người ta iêu thì không bik thế nào, mình iêu như sợ đến ngày tận thế, iêu sôi nổi, đam mê, nhiệt tình và liều lĩnh, bất chấp, có những kiêu hãnh đi qua và cũng có những rớt rơi...
Cố nhạc sĩ Phạm Duy trước khi ra đi đã để lại một câu, "Hãy lịm nguời trong thú đau thương!" nghe quằn quại vô cùng phải không chị, đau đến lịm người trong cái thú!
Cám ơn trời phật, :) đến ngày hôm nay em chưa được trải qua cái thú của Phạm Duy, vì em may mắn có một cuộc tình với một người mà em luôn trân trọng, một cuộc tình chỉ đẹp khi hai người iêu nhau mà không đến được với nhau, vì lý do nào đó phải buông tay, để những dấu iêu luôn đè nén, nhớ thuơng, luôn dõi theo cầu chúc người mình iêu thương bình yên - hạnh phúc, có lẽ đây chính là lúc mình biết lịm người trong thú đau thương!
Giây phút này đây, em là người hạnh phúc chị ah, vì với em, hạnh phúc không chỉ đơn giản là được ở bên nhau, mà hạnh phúc là niềm vui khi được sống trong một tình iêu bất diệt!
Em không viết được nữa rồi, cảm xúc sẽ làm em xáo trộn và viết tứ tung...chị đọc đừng cười em vớ vẫn nhé...
hv
Buồn.
Trả lờiXóaGì mà buồn, lâu ngày ghé qua có mang cafe BMT hông? uống hết bùn :))
XóaAnh đồng ý quan niệm này của em: "Giây phút này đây, em là người hạnh phúc chị ah, vì với em, hạnh phúc không chỉ đơn giản là được ở bên nhau, mà hạnh phúc là niềm vui khi được sống trong một tình iêu bất diệt!". Chúc em mãi mãi là em!
Trả lờiXóa"Em vẫn biết" là k có tình iêu nào bất diệt ngoài trừ...mắc dịch:P, như một bức tranh đen trắng k phải lúc nào cũng hay và đẹp hơn tranh hoạ màu, đúng k anh?
XóaNếu được quay lại, sẽ hát mãi bài Ước gì.....
Trả lờiXóaĐúng rồi sư huynh, Ước gì...sư huynh làm Thơ hay hơn văn xuôi, haha
XóaBài này tốn năng lượng quá đó nhỏ. Tim cũng hao mòn nữa.
Trả lờiXóaDính vào lối viết này thì ko biết nên mừng hay lo hộ em, khuyến khích hay can ngăn...
"Em cũng biêt" tình iêu là cảm xúc đến rồi đi và chỉ là gia vị của đời sống (khi chưa lấy nhau :D), khi mình nhìn thấy đời sống còn nhiều thứ quan trọng hơn thì "cớ sao buồn này em?"
XóaVy em!
Trả lờiXóaBất ngờ nhặt được sợi tơ lòng của em...Em thật làm chị ngạc nhiên vì những trở trăn và một tâm thức sống-yêu, và quan niệm về hạnh phúc...
Chị sẽ lấy bài này về nhà chị nhé, được không? Bởi vì những điều em nói đây nó không còn là chuyện của cá nhân riêng em nữa rồi...
KD nói đúng, chị cũng có tâm trạng như bạn ấy, không biết nên mừng hay lo, can ngăn hay khuyến khích...
Nhưng có lẽ, em đang thật sự SỐNG.
Mỗi khi viết entry em luôn viết bằng cảm xúc, góp gió gom mây rồi cũng trở về với mình trong cõi thực, lăn xăn với đời trong một bộ não chạy hết công xuất, hehe
XóaDạ, chị cứ dẫn "con" em về bển, em sẽ qua thăm :P
Đọc cái ni cũng hạnh phúc rùi, yêu mần chi nữa hè hehe
Trả lờiXóaKhông iu bít chi tột đỉnh của hp, nhỏ Trâu?
XóaIêu là khổ mà k iêu là lổ, vậy lổ chút thôi cho có gọi là :P
XóaCó đỉnh nào mà không nằm bên vực sâu hả Thym?
XóaTrong phúc có ...họa, tui nghiệm cái lý này của Trâu rồi!
XóaĐọc cái ni cũng hạnh phúc rùi, yêu mần chi nữa hè hehe
Trả lờiXóaHôm nay quán Trà đá có nhiều anh chị ghé thăm, welcome:)
XóaNhưng nick này khó gọi quá, theo chị TN gọi trâu thui
Xui hắn đổi tên hắn hổng chịu. Chị gọi là Trương hoặc đơn giản là T thui.
XóaTên Trâu gì nghe chán chết. Nhưng Trâu này bị thuần hóa rồi ngoan chứ không có húc người đâu Vy! :D
Thế ah, khi nhỏ Mẹ em hay mắng em là lì như trâu ý :))
XóaĐọc cái ni cũng hạnh phúc rùi, yêu mần chi nữa hè hehe
Trả lờiXóaHihi,
Trả lờiXóaChào Sóc Tùng !
Hai chị em thủ thì gì mà anh cũng thấy hp quá nè…
Hì, đây là nhà của HV, ko bik Hoa Tím chào Sóc nào đây:)
XóaChắc say rượu. Cũng mấy lần sang chị kiểu này rồi em...
XóaEm tưởng người quen bên nhà chị chứ? ;;)
XóaChắc "Anh" Hoa Tím đi nhầm nhà :P
XóaCho tui có ý kiến về cái. . . hình: "Chiều hôm thức dậy lau trắng" còn náu lau đen hehe
Trả lờiXóabất hợp pháp kg có hộ khẩu thường trú! hehe
Là sao? Vy k hiểu ý cái com này :-?
Trả lờiXóa