Sunday 12pm, HV đang ở sân bay International, vào Ipad gỏ gỏ - gửi lời chào các bạn, có lở chân ghé ngang nhà HV xin vui lòng... lau chùi dọn dẹp nhà cửa HV dùm, đừng để nhện giăng đầy nhà "tui" :)) Thank You Vé Rì Much! >:D< Be back soon!
Ẹc, "gõ gõ" chứ, và nữa, "lỡ" chân khác mí "lở"(loét) chân nha nàng ;)) Đi mô rứa chài? Dù sao cũng have a good time nghen. Làm biếng quét mạng nhện lắm, lục tủ lạnh coi còn bia hem, he he. :D
HoaiVy thân mến, VN đang có quốc tang bạn ah, khắp mọi miền Tổ quốc, từ người già tới trẻ nhỏ, thậm chí cả người nước ngoài cũng về Hà Nội để tiễn vị tướng đã đưa đất nước ra khỏi chiến tranh bằng chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Họ đứng cạnh nhau trong nỗi đau chung đưa Ngài về nơi an nghỉ cuối cùng. Hài ngoại cơm no áo ấm, book vé đi du lịch trong lòng ko gợn chút lăn tăn về quê Mẹ, blog của HV ko một dòng chia buồn, hay tỏ lòng đau xót, chẳng nhẽ ngdep ko hay biết gì hoặc vô tâm bơi lội trong chè chén phủ phê và sắc đẹp? HV blog được nhiều bạn bè biết đến bởi sự tự tin, cá tính và có chiều sâu, nhưng bgio lại hoàn toàn như cục đá lạnh giữa lòng đại chúng? Ở đâu đó, xin hãy nghiêng mình kính cẩn tỏ chút lòng thành!
Tôi đi công tác và đã trở về từ đêm qua, vào blog đọc những lời comments của bạn, điều làm tôi suy nghĩ là bốn chữ "phủ phê vong quốc" bạn gán cho tôi ở đây... :) Nhưng tôi k trả lời vội vì tôi muốn hiểu rõ chính xác Vong quốc là gì để có đủ trình độ reply bằng tiếng Việt với bạn chứ, bạn gi nhỉ, Nacdanh là no Name, no Face, So I will call you, a Man with no face, nói trước nhé, tiếng Anh cũng có nghĩa đen nghĩa bóng, tôi dùng chữ căn bản nhất và cũng kèm theo giải thích để make sure bạn hiểu đúng ý tôi nhé, Face dịch căn bản là gương mặt, nhưng tùy theo trường hợp mà được hiểu, ở đây A man with no face là người đàn ông k có mặt mũi!!!
Tôi thờ cha kính mẹ ở trong lòng và trong đời sống hàng ngày, luôn chăm sóc và quan tâm, những ngày Lễ Mother's Day tôi k bao giờ vào blog viết entry ca ngợi Mẹ của tôi, VÌ MẸ KHÔNG CÓ Ở ĐÂY! Tôi là người có 2 quê hương, một nơi sinh tôi ra, và một nơi nuôi dưỡng, giáo dục, vì thế mới có tôi ngày hôm nay, VN hay U.S. nếu có chiến tranh máu đổ, tôi rơi nước mắt chứ, tôi cũng là con người mà bạn. Miền trung lũ lụt tôi xót xa cho đồng bào, tan cửa nát nhà, và đó cũng là quê ngoại của tôi bạn ah. Quốc tang của Ông ở VN, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tình đoàn kết, nước mắt của triệu người dân tiễn đưa Ông, hàng triệu người đã chứng minh cho tôi thấy Ông vĩ đại như thế nào, và tôi đã rơi nước mắt vì xúc động, cả thế giới đều xúc động k phải riêng gì tôi, sự im lặng của tôi là một điều kính trọng với người nằm xuống như khi bạn đi dự tang lễ của người thân, bạn chỉ cần im lặng...
Một người chân chính sẽ k xúc phạm ng khác khi họ vắng nhà, bạn đến nhà tôi "như đi chợ", và gọi tôi là vong quốc, là cục đá lạnh, gán cho chúng tôi là ảo tưởng yêu quê huơng qua con chữ? Tôi để cho bạn tự nằm vắt tay lên trán và suy nghĩ, mong rằng bạn sẽ k còn xuất hiện ở quanh tôi nữa... Blog của VK chung quanh đây nhiều lắm, bạn cứ lựa chọn kỹ lưỡng trước khi vào để xuôi mắt mà đọc, bạn nhé!
Em đi công tác 3 ngày ở New York, mưa lạnh thấy tía, về đến nơi bị cảm luôn... Tối qua về nằm vật ra giường, đọc mấy cái com mà cố mở mắt nhớ lại coi thèng cha nào dám vào nhà tui mà hại "tui", gọi tui vong quốc, :)) mà em ngây thiệt, em nghĩ vong quốc là vô ơn với tổ quốc, hoặc là người k có quê huơng, nhớ mình có 2 quê huơng mà, chờ đến sáng nay em mới hỏi anh K Dang, "anh ui vong quốc là gì vậy?" chài ai :))
Thank You chị, New York lạnh quá em đi meetings mà hắt hơi nhảy mũi, lạnh đến nói chuyện như cà...lăm. Em cũng uống trà có gừng tươi vì k uống thuốc cảm được... Thôi em cũng ngủ đây!
Theo bạn nặc danh, nghĩa là phải viết bài chia sẻ nỗi buồn ư? Hay đóng của blog mới là lòng thành?
Tôi cũng là một người sống xa quê hương bạn ạ. Blog của tôi không có bất cứ dòng nào nào nói về việc này. Chúng tôi vẫn đi chơi. Vẫn chụp ảnh. Nhưng tôi đảm bảo không có bất cứ người nào trong số đó không yêu quý ÔNG. Chúng tôi yêu qúy theo cách của chúng tôi, và chúng tôi tự hào về điều đó. Chúng tôi đấu tranh để có được một buổi tang lễ theo cách của những người thần túy yêu kính ông, không chịu một áp đặt nào hết. Bạn tôi người có thơ tặng ông. Người lại chụp ảnh đưa tin về buổi lễ.....Và mọi người đều tự nguyện đóng góp tình cảm của mình mà không cần một sự khoa trương nào hết.
Bạn có biết tại thành phố tôi đang ở trong ngày 13 vừa qua có hai điểm tang lễ rất quy mô. Một là của ĐSQ, hai là của chính người dân đồng hương Quảng Bình. Tôi không biết ở ĐSQ thì sao, nhưng ở chỗ chúng tôi đến viếng Đại Tướng, khung cảnh linh thiêng đến nỗi không ai cầm nổi nước mắt. Có những người lên phát biểu mà khóc tu tu. Tôi viết lại những dòng này mà vẫn còn gai người.
Tôi là người làm báo và tôi đã giầu có hơn rất nhiều ở những khoảnh khắc ấy. Nó là những khoảnh khắc tuyệt đẹp, vô giá.
Nhưng không vì thế mà tôi nghĩ những người không đến viếng Đại Tướng là những người vô cảm. Họ có những lý do riêng hoặc chỉ ngậm ngùi riêng mang.
HoaiVy có thêm ng lên tiếng hộ thế này thì tốt nhỉ, chỉ là ko biết có phải tốt thật ko hay chỉ là :)) Mà cũng phải, ng bên đó lên tiếng biện hộ cho nhau để ko bị mang tiếng là phủ phê vong quốc, hehe
Ít ra tôi là người trong nước, đang chia sẻ và đang thật sự sống còn với nước mắt và nụ cười qua từng hơi thở của đồng bào, tôi ko ảo tưởng yêu quê hương qua con chữ như các bạn ở xa Các bạn có làm gì thì cũng ko bgio hiểu được đâu! Bạn làm báo thì đã sao, nói lên được rằng bạn hiểu Vong Quốc và ty là gì ah?
Bạn không có tinh thần tranh luận dân chủ và tôn trọng người khác bạn NẶC DANH à.
Tôi chả định tranh luận với bạn làm gì. Nhưng HV đi vắng và cô ấy có lời nhắn bạn bè dọn dẹp nhà cửa giùm! Tôi chỉ làm cái việc cần làm thôi, nặc danh. Vong quốc là gì, Tổ quốc là gì, chúng ta được dậy dỗ từ lâu rồi bạn ạ.
Bây giờ mới học thì quá muộn.
Cho nên, tôi thấy đáng tiếc chứ chả thấy buồn cười tẹo nào.
Khi bạn tự nhận mình là dân làm báo bạn cho rằng mình chữ đầy bụng có thể tự hào để tranh luận cùng người khác, dù là đi tới cùng cạn chăng? Tôi có thể bỏ qua cho cô chủ nhà đây ko tinh thông tiếng Việt, vì thế nên cô ấy viết sai chính tả, blog của VK là những blog tôi ko bao giờ thấy xuôi mắt chút nào, hehe
Tôi chả cho rằng tôi đầy bụng chữ, đó là bạn tự nói nhé! :D Tranh luận làm gì những điều ngớ ngẩn ấy. Ở đây, tôi và bạn yêu mến Hoài Vy thế là đủ. Bạn hay vào đây với tâm thế gây gổ nhưng tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một cách gây chú ý. Và tôi tin rằng không chỉ mình tôi nhận ra điều ấy.
Blog Việt Kiều thấy buồn cười lắm hả? Tôi hồi đầu còn sai chính tả be bét kìa. Đó cũng là do quá lâu không viết thôi. Còn bỏ dấu sai là do vùng miền thôi bạn ạ.
Haha, thương quá đi. Tôi cũng đang thương đến quặn cả ruột đây.
Nhưng mà này, tôi đố bạn làm thế nào cho em Vy em ý lên tiếng mới tài. Thế này chả ăn thua gì. Ai đời hết vong quốc đến tẳng băng gì đó vẫn chưa thấy chủ nhân đâu. Tôi thương bạn quá . Mà cũng đau ruột nữa. Lắp ghép tiếng Việt thế này có ổn không nhỉ? Ha ha.
Cô cũng trẻ con nhỉ? Muốn chơi tôi ah, cô ấy xách ba lô đi đâu ai mà biết, ko trống ko kèn cứ thế mà đi chỉ có bất cần như cô ấy mới làm thế thôi. Bộ tưởng chỉ có mình cô là vào lau bụi cho nhà HV ah, tôi đây chẳng dọn sạch cả là gì?
Công nhận lúc đầu khi mới vào blog cô ấy, tôi đọc cũng khó chịu vì mấy cái bỏ dấu loạn trong mỗi entry, nhưng rồi tôi nhận ra, đó là tính cách và có thể là cô ấy ko phân biệt được khi bỏ dấu, cuối cùng thì tôi cũng là một trong những phần tử vào ra blog cô ấy như đi chợ, chẳng hiểu sao cái ngang ngang bất cần, bướng bò của cô ấy lại khiến tôi cứ mỗi lần lên mạng lai chạy vào blog cô ấy trước, hehe Cô ấy chắc đi bụi ở xứ Công Gô ấy nhỉ, chẳng update tin tức giề.
Anh bạn Nặc Danh này thật tình không biết hay cố tình giả vờ không biết nhỉ?
Chủ nhà đi đâu, làm việc gì...vân vân...tôi nghĩ chẳng liên quan đến cha căng chú kiết nào ở đây cả.
Việc cô ta có tiếc thương hoặc không tiếc thương thì tự bản thân cô ta biết. Tiếc thương không có nghĩa là phải viết ra từng câu, từng chữ mới thể hiện sự tiếc thương. Tiếc thương nó thuộc về tình cảm, cảm xúc nên việc thể hiện nó có nhiều cách khác nhau. Điều đơn giản này tôi nghĩ đứa trẻ lên ba cũng biết!
Việt Kiều chỉ là một cách gọi của những người sống ở hải ngoại, họ có thể là mang quốc tịch Đức, Mỹ, Pháp, Anh, Campuchia, Lào...Họ mới đến hoặc đã sinh ra tại đó. Chẳng có lý do nào nói Việt Kiều là thành phần lưu vong hoặc vong quốc cả. Đừng vội có những suy nghĩ cực đoan như thế để rồi gán ghép hoặc áp đặt lên người khác phải như thế này, như thế nọ mới đúng, mới như ý mình. Bạn nghĩ bạn là ai? Bạn là gì? Để bắt buộc hoặc cấm đoán và cả những hạch sách cũng như xét hỏi người khác. Bản thân bạn trách người ta như thế này, thế nọ vậy bạn xem lại mình đi. Ngay cả một cái tên để danh chính ngôn thuận còn không thể có được thì trách móc ai?
Tôi thật sự thấy bất nhẫn cho chủ nhà này và rất thất vọng về một hành vi và thái độ như thế mà lại nhân danh này nọ nghe có vẻ kệch cỡm quá.
Hôm nay lại vào nhà HV, muốn gửi mấy lời đến anh bạn Nặc:
Anh bạn này. Nếu anh bạn còn vào đọc, thì mời qua nhà tôi đọc nhé. Ông Cụ mất, tôi cũng có viết bài đấy, thậm chí còn phẫn nộ và còn bị 1 thằng giẻ rách nó vào cà khịa và 1 thằng dở người viết bài phản bác nữa kìa.
Nhưng anh bạn này, anh bạn đúng chả hiểu gì về dân chủ cả. Anh bạn không học được cách tôn trọng quan điểm của người khác. Anh bạn có nghĩ, chủ nhân có thể vì bận, có thể vì ốm, có thể sẽ nghĩ quốc tang ông Cụ sẽ diễn ra nay mai, và lúc nào đó cô ấy sẽ viết chẳng hạn... Nhưng vì sự áp đặt tư duy quan điểm của anh bạn mà cô ấy chọn cách không nói, không viết gì nữa ko ???
Anh bạn cũng học cách độc quyền tư tưởng như đảng cầm quyền à ???
À nữa. Anh bạn về miền Tây chưa, người ta đọc sao viết vậy đó, và đã có chuyện cả xã bị nhầm họ ở giấy khai sinh Nguyễn thành Nguyển đó ???
À, anh bạn có bản lĩnh, làm cái nick đi, ít nhất nó cũng có cái tên. Nấp sau bàn phím thì, khà khà..., không đàng hoàng đâu.
Đôi lời cùng các ông: Chúng ta đều là dân bloggers thuộc về hàng nội địa, quái vì mà cứ nóng máy lên như thế nhỉ, tớ có Nac có tên hay ko cũng chẳng liên quan gì đến ai, bản lĩnh ko cần chứng minh qua cái tên mỹ miều xinh xắn, chưa chắc gì các ông có tên lại có đủ tư cách dạy đời ng khác, ẩn sau cái nick mà nhân cách rách tè bè thì tôi đề nghị các ông lấy can đảm sau chầu nhậu hoành tráng tự xóa sổ mình cho thiên hạn nhờ. Tư duy nhân cách đâu phải 1 sớm 1 chiều ra offline mới biết, hehe
Ôi... Thế mình thì không biết có thuộc hàng VK vong quốc không ta? Thây kệ, hỏng thành vấn đề, hè hè... Em Đõ Hò Vy của anh đâu oỳ? Ra đây... um cái coi nầu. Lâu ngày wá... Hè hè...
Bạn sang nhà tớ, mở cái Entry "Hello", sẽ thấy dung nhan em tớ liền à. Có điều tớ khuyên: Em tớ là xạ thủ ngoại hạng, là một tay súng cừ khôi (súng... ngắn... Súng dài gì em cũng bắn tốt). Bạn nhớ... Thận chi... Thận chi...!! Hà hà...
À... mà tớ quên điểm quan trọng nhất muốn nói với bạn: Em tớ dạo này... thần kinh có hơi bất bình thường vì bị anh Ba-rách nghe lén điện thoại cho nên zất dễ bj kích động zất khoái... bóp cò, hehe...
Sunday 12pm,
Trả lờiXóaHV đang ở sân bay International, vào Ipad gỏ gỏ - gửi lời chào các bạn, có lở chân ghé ngang nhà HV xin vui lòng... lau chùi dọn dẹp nhà cửa HV dùm, đừng để nhện giăng đầy nhà "tui" :)) Thank You Vé Rì Much! >:D<
Be back soon!
Ẹc, "gõ gõ" chứ, và nữa, "lỡ" chân khác mí "lở"(loét) chân nha nàng ;))
XóaĐi mô rứa chài? Dù sao cũng have a good time nghen. Làm biếng quét mạng nhện lắm, lục tủ lạnh coi còn bia hem, he he. :D
HoaiVy thân mến,
Trả lờiXóaVN đang có quốc tang bạn ah, khắp mọi miền Tổ quốc, từ người già tới trẻ nhỏ, thậm chí cả người nước ngoài cũng về Hà Nội để tiễn vị tướng đã đưa đất nước ra khỏi chiến tranh bằng chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Họ đứng cạnh nhau trong nỗi đau chung đưa Ngài về nơi an nghỉ cuối cùng.
Hài ngoại cơm no áo ấm, book vé đi du lịch trong lòng ko gợn chút lăn tăn về quê Mẹ, blog của HV ko một dòng chia buồn, hay tỏ lòng đau xót, chẳng nhẽ ngdep ko hay biết gì hoặc vô tâm bơi lội trong chè chén phủ phê và sắc đẹp?
HV blog được nhiều bạn bè biết đến bởi sự tự tin, cá tính và có chiều sâu, nhưng bgio lại hoàn toàn như cục đá lạnh giữa lòng đại chúng?
Ở đâu đó, xin hãy nghiêng mình kính cẩn tỏ chút lòng thành!
Tôi đi công tác và đã trở về từ đêm qua, vào blog đọc những lời comments của bạn, điều làm tôi suy nghĩ là bốn chữ "phủ phê vong quốc" bạn gán cho tôi ở đây... :)
XóaNhưng tôi k trả lời vội vì tôi muốn hiểu rõ chính xác Vong quốc là gì để có đủ trình độ reply bằng tiếng Việt với bạn chứ, bạn gi nhỉ, Nacdanh là no Name, no Face, So I will call you, a Man with no face, nói trước nhé, tiếng Anh cũng có nghĩa đen nghĩa bóng, tôi dùng chữ căn bản nhất và cũng kèm theo giải thích để make sure bạn hiểu đúng ý tôi nhé, Face dịch căn bản là gương mặt, nhưng tùy theo trường hợp mà được hiểu, ở đây A man with no face là người đàn ông k có mặt mũi!!!
Tôi thờ cha kính mẹ ở trong lòng và trong đời sống hàng ngày, luôn chăm sóc và quan tâm, những ngày Lễ Mother's Day tôi k bao giờ vào blog viết entry ca ngợi Mẹ của tôi, VÌ MẸ KHÔNG CÓ Ở ĐÂY!
Tôi là người có 2 quê hương, một nơi sinh tôi ra, và một nơi nuôi dưỡng, giáo dục, vì thế mới có tôi ngày hôm nay, VN hay U.S. nếu có chiến tranh máu đổ, tôi rơi nước mắt chứ, tôi cũng là con người mà bạn.
Miền trung lũ lụt tôi xót xa cho đồng bào, tan cửa nát nhà, và đó cũng là quê ngoại của tôi bạn ah.
Quốc tang của Ông ở VN, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tình đoàn kết, nước mắt của triệu người dân tiễn đưa Ông, hàng triệu người đã chứng minh cho tôi thấy Ông vĩ đại như thế nào, và tôi đã rơi nước mắt vì xúc động, cả thế giới đều xúc động k phải riêng gì tôi, sự im lặng của tôi là một điều kính trọng với người nằm xuống như khi bạn đi dự tang lễ của người thân, bạn chỉ cần im lặng...
Một người chân chính sẽ k xúc phạm ng khác khi họ vắng nhà, bạn đến nhà tôi "như đi chợ", và gọi tôi là vong quốc, là cục đá lạnh, gán cho chúng tôi là ảo tưởng yêu quê huơng qua con chữ?
Tôi để cho bạn tự nằm vắt tay lên trán và suy nghĩ, mong rằng bạn sẽ k còn xuất hiện ở quanh tôi nữa...
Blog của VK chung quanh đây nhiều lắm, bạn cứ lựa chọn kỹ lưỡng trước khi vào để xuôi mắt mà đọc, bạn nhé!
Mừng em về nhà.
XóaGhét em. Không thấy nóng ruột hả?
Chị cố đoán khách của em là loại gì mà chịu. Trả nhà cho em đấy.
Vui lên đi cô bé! Uống một cốc trà gừng với mật ong. Ngâm người với oải hương trong bồn đi. Và tự thưởng cho mình một tối thư giãn. Sẽ ổn thôi....
Em đi công tác 3 ngày ở New York, mưa lạnh thấy tía, về đến nơi bị cảm luôn... Tối qua về nằm vật ra giường, đọc mấy cái com mà cố mở mắt nhớ lại coi thèng cha nào dám vào nhà tui mà hại "tui", gọi tui vong quốc, :)) mà em ngây thiệt, em nghĩ vong quốc là vô ơn với tổ quốc, hoặc là người k có quê huơng, nhớ mình có 2 quê huơng mà, chờ đến sáng nay em mới hỏi anh K Dang, "anh ui vong quốc là gì vậy?" chài ai :))
XóaThank You everybody, tui nhờ phủi bụi thôi ai biểu làm sập hết nhà cửa, chài ai :))
XóaChị đoán em mệt, tài không? Nên khuyên em uống trà gừng và ngâm mình đấy...
XóaBlog là nơi người ta lừa mị, phủ phê hoặc làm tổn thương nhau dễ nhất.
Em bản lĩnh mà. Nhưng đừng hao năng lượng vì những việc như này nữa...
Ngoan đi. Chóng khỏe nhé. Chị ngủ đây...
Thank You chị, New York lạnh quá em đi meetings mà hắt hơi nhảy mũi, lạnh đến nói chuyện như cà...lăm. Em cũng uống trà có gừng tươi vì k uống thuốc cảm được... Thôi em cũng ngủ đây!
XóaGớm. Viết dài thế em. Hehe. Với kiểu tư duy 3 tuổi và nhân cách có vấn đề như này thì anh thấy reply 1 chữ cũng quá hoang phí.
XóaCăng :))
XóaTheo bạn nặc danh, nghĩa là phải viết bài chia sẻ nỗi buồn ư? Hay đóng của blog mới là lòng thành?
Trả lờiXóaTôi cũng là một người sống xa quê hương bạn ạ. Blog của tôi không có bất cứ dòng nào nào nói về việc này. Chúng tôi vẫn đi chơi. Vẫn chụp ảnh. Nhưng tôi đảm bảo không có bất cứ người nào trong số đó không yêu quý ÔNG. Chúng tôi yêu qúy theo cách của chúng tôi, và chúng tôi tự hào về điều đó. Chúng tôi đấu tranh để có được một buổi tang lễ theo cách của những người thần túy yêu kính ông, không chịu một áp đặt nào hết. Bạn tôi người có thơ tặng ông. Người lại chụp ảnh đưa tin về buổi lễ.....Và mọi người đều tự nguyện đóng góp tình cảm của mình mà không cần một sự khoa trương nào hết.
Bạn có biết tại thành phố tôi đang ở trong ngày 13 vừa qua có hai điểm tang lễ rất quy mô. Một là của ĐSQ, hai là của chính người dân đồng hương Quảng Bình. Tôi không biết ở ĐSQ thì sao, nhưng ở chỗ chúng tôi đến viếng Đại Tướng, khung cảnh linh thiêng đến nỗi không ai cầm nổi nước mắt. Có những người lên phát biểu mà khóc tu tu. Tôi viết lại những dòng này mà vẫn còn gai người.
Tôi là người làm báo và tôi đã giầu có hơn rất nhiều ở những khoảnh khắc ấy. Nó là những khoảnh khắc tuyệt đẹp, vô giá.
Nhưng không vì thế mà tôi nghĩ những người không đến viếng Đại Tướng là những người vô cảm. Họ có những lý do riêng hoặc chỉ ngậm ngùi riêng mang.
Tình yêu thương không cần ồn ào bạn ạ.
HoaiVy có thêm ng lên tiếng hộ thế này thì tốt nhỉ, chỉ là ko biết có phải tốt thật ko hay chỉ là :))
XóaMà cũng phải, ng bên đó lên tiếng biện hộ cho nhau để ko bị mang tiếng là phủ phê vong quốc, hehe
Tôi nghĩ bạn chưa hiểu đúng về hai từ VONG QUỐC.
XóaBạn hiểu gì về Tổ quốc?
Hiểu gì về tình yêu?
Ít ra tôi là người trong nước, đang chia sẻ và đang thật sự sống còn với nước mắt và nụ cười qua từng hơi thở của đồng bào, tôi ko ảo tưởng yêu quê hương qua con chữ như các bạn ở xa
XóaCác bạn có làm gì thì cũng ko bgio hiểu được đâu!
Bạn làm báo thì đã sao, nói lên được rằng bạn hiểu Vong Quốc và ty là gì ah?
Tôi thấy buồn cười đó!
XóaBạn không có tinh thần tranh luận dân chủ và tôn trọng người khác bạn NẶC DANH à.
XóaTôi chả định tranh luận với bạn làm gì. Nhưng HV đi vắng và cô ấy có lời nhắn bạn bè dọn dẹp nhà cửa giùm! Tôi chỉ làm cái việc cần làm thôi, nặc danh.
Vong quốc là gì, Tổ quốc là gì, chúng ta được dậy dỗ từ lâu rồi bạn ạ.
Bây giờ mới học thì quá muộn.
Cho nên, tôi thấy đáng tiếc chứ chả thấy buồn cười tẹo nào.
Khi bạn tự nhận mình là dân làm báo bạn cho rằng mình chữ đầy bụng có thể tự hào để tranh luận cùng người khác, dù là đi tới cùng cạn chăng? Tôi có thể bỏ qua cho cô chủ nhà đây ko tinh thông tiếng Việt, vì thế nên cô ấy viết sai chính tả, blog của VK là những blog tôi ko bao giờ thấy xuôi mắt chút nào, hehe
XóaTôi chả cho rằng tôi đầy bụng chữ, đó là bạn tự nói nhé! :D
XóaTranh luận làm gì những điều ngớ ngẩn ấy. Ở đây, tôi và bạn yêu mến Hoài Vy thế là đủ. Bạn hay vào đây với tâm thế gây gổ nhưng tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một cách gây chú ý. Và tôi tin rằng không chỉ mình tôi nhận ra điều ấy.
Blog Việt Kiều thấy buồn cười lắm hả?
XóaTôi hồi đầu còn sai chính tả be bét kìa. Đó cũng là do quá lâu không viết thôi. Còn bỏ dấu sai là do vùng miền thôi bạn ạ.
Chẳng có vùng miền nào dạy ngta bỏ sai dấu cả, chỉ là vì cô ấy lớn lên ở nước ngoài nên ko bỏ dấu được thôi, đơn giản là thế!
XóaUh, được lớn lên ở nước ngoài thật là tội nghiệp. Nó ít nhất cũng làm gai một người. :D
XóaTôi bắt đầu thấy các cô hải ngoại lắp ráp tiếng Việt thấy thương, viết entry thế nhg có hiểu mô tê giề.
XóaHaha, thương quá đi. Tôi cũng đang thương đến quặn cả ruột đây.
XóaNhưng mà này, tôi đố bạn làm thế nào cho em Vy em ý lên tiếng mới tài. Thế này chả ăn thua gì. Ai đời hết vong quốc đến tẳng băng gì đó vẫn chưa thấy chủ nhân đâu.
Tôi thương bạn quá . Mà cũng đau ruột nữa.
Lắp ghép tiếng Việt thế này có ổn không nhỉ?
Ha ha.
Cô cũng trẻ con nhỉ?
XóaMuốn chơi tôi ah, cô ấy xách ba lô đi đâu ai mà biết, ko trống ko kèn cứ thế mà đi chỉ có bất cần như cô ấy mới làm thế thôi.
Bộ tưởng chỉ có mình cô là vào lau bụi cho nhà HV ah, tôi đây chẳng dọn sạch cả là gì?
Nè, Cô nhà báo kia, mắc gì mà lại "tôi thương bạn quá" là sao, ý Cô muốn nói giề đây hả?
XóaThôi tôi đau bụng quá, há há.
XóaSáng dậy sớm loang quăng gặp kẻ thẩn
Cũng thấy tự nhiên mình hóa ngẩn ngơ.
Si tình tôi gặp nhiều rồi. Nhưng si tình cỡ như ni tui chưa gặp. Bái phục. há há.
Buồn cười, đúng là ranh! :))
XóaTôi đi làm đây. Chúc vui.
XóaHoaiVy, có thể lộ diện được ko? :)
XóaCông nhận lúc đầu khi mới vào blog cô ấy, tôi đọc cũng khó chịu vì mấy cái bỏ dấu loạn trong mỗi entry, nhưng rồi tôi nhận ra, đó là tính cách và có thể là cô ấy ko phân biệt được khi bỏ dấu, cuối cùng thì tôi cũng là một trong những phần tử vào ra blog cô ấy như đi chợ, chẳng hiểu sao cái ngang ngang bất cần, bướng bò của cô ấy lại khiến tôi cứ mỗi lần lên mạng lai chạy vào blog cô ấy trước, hehe
Trả lờiXóaCô ấy chắc đi bụi ở xứ Công Gô ấy nhỉ, chẳng update tin tức giề.
Tôi cũng thế, tôi quý cô ấy, chả cần biết vong quốc phục quốc gì.
XóaNày, tôi chẳng quý ai cả nhé, đừng có thấy tôi xuống câu là xem như bắt mạch được tôi, cô nhà báo ah!
XóaCÔ cũng thuộc vào hàng ngang ngang ko thua gì cô chủ nhà này!
XóaChỉ có cô mến ai thì mến chứ tôi thì ko!
Giờ thì tôi phì cười.
Xóa:)) Tôi thấy cô cũng vui ko kém!
XóaMột cách gây sự chú ý rất liên quan đến bệnh dại.
Trả lờiXóaLưu ý các nạn nhân theo link đính kèm: http://www.ykhoa.net/duoc/vacxin/vaccin_05122235.htm
Ông bạn này, lạnh quá nên nói chuyện cứng khừ, nhưng công nhận vui:))
XóaAnh bạn Nặc Danh này thật tình không biết hay cố tình giả vờ không biết nhỉ?
Trả lờiXóaChủ nhà đi đâu, làm việc gì...vân vân...tôi nghĩ chẳng liên quan đến cha căng chú kiết nào ở đây cả.
Việc cô ta có tiếc thương hoặc không tiếc thương thì tự bản thân cô ta biết. Tiếc thương không có nghĩa là phải viết ra từng câu, từng chữ mới thể hiện sự tiếc thương. Tiếc thương nó thuộc về tình cảm, cảm xúc nên việc thể hiện nó có nhiều cách khác nhau. Điều đơn giản này tôi nghĩ đứa trẻ lên ba cũng biết!
Việt Kiều chỉ là một cách gọi của những người sống ở hải ngoại, họ có thể là mang quốc tịch Đức, Mỹ, Pháp, Anh, Campuchia, Lào...Họ mới đến hoặc đã sinh ra tại đó. Chẳng có lý do nào nói Việt Kiều là thành phần lưu vong hoặc vong quốc cả. Đừng vội có những suy nghĩ cực đoan như thế để rồi gán ghép hoặc áp đặt lên người khác phải như thế này, như thế nọ mới đúng, mới như ý mình. Bạn nghĩ bạn là ai? Bạn là gì? Để bắt buộc hoặc cấm đoán và cả những hạch sách cũng như xét hỏi người khác. Bản thân bạn trách người ta như thế này, thế nọ vậy bạn xem lại mình đi. Ngay cả một cái tên để danh chính ngôn thuận còn không thể có được thì trách móc ai?
Tôi thật sự thấy bất nhẫn cho chủ nhà này và rất thất vọng về một hành vi và thái độ như thế mà lại nhân danh này nọ nghe có vẻ kệch cỡm quá.
Lãnh.
Đọc những lời còm cười ko chịu được, mất mặt đàn ông quá:))
Trả lờiXóaHôm nay lại vào nhà HV, muốn gửi mấy lời đến anh bạn Nặc:
Trả lờiXóaAnh bạn này. Nếu anh bạn còn vào đọc, thì mời qua nhà tôi đọc nhé. Ông Cụ mất, tôi cũng có viết bài đấy, thậm chí còn phẫn nộ và còn bị 1 thằng giẻ rách nó vào cà khịa và 1 thằng dở người viết bài phản bác nữa kìa.
Nhưng anh bạn này, anh bạn đúng chả hiểu gì về dân chủ cả. Anh bạn không học được cách tôn trọng quan điểm của người khác. Anh bạn có nghĩ, chủ nhân có thể vì bận, có thể vì ốm, có thể sẽ nghĩ quốc tang ông Cụ sẽ diễn ra nay mai, và lúc nào đó cô ấy sẽ viết chẳng hạn... Nhưng vì sự áp đặt tư duy quan điểm của anh bạn mà cô ấy chọn cách không nói, không viết gì nữa ko ???
Anh bạn cũng học cách độc quyền tư tưởng như đảng cầm quyền à ???
À nữa. Anh bạn về miền Tây chưa, người ta đọc sao viết vậy đó, và đã có chuyện cả xã bị nhầm họ ở giấy khai sinh Nguyễn thành Nguyển đó ???
À, anh bạn có bản lĩnh, làm cái nick đi, ít nhất nó cũng có cái tên. Nấp sau bàn phím thì, khà khà..., không đàng hoàng đâu.
Đôi lời cùng các ông:
Trả lờiXóaChúng ta đều là dân bloggers thuộc về hàng nội địa, quái vì mà cứ nóng máy lên như thế nhỉ, tớ có Nac có tên hay ko cũng chẳng liên quan gì đến ai, bản lĩnh ko cần chứng minh qua cái tên mỹ miều xinh xắn, chưa chắc gì các ông có tên lại có đủ tư cách dạy đời ng khác, ẩn sau cái nick mà nhân cách rách tè bè thì tôi đề nghị các ông lấy can đảm sau chầu nhậu hoành tráng tự xóa sổ mình cho thiên hạn nhờ.
Tư duy nhân cách đâu phải 1 sớm 1 chiều ra offline mới biết, hehe
Ôi... Thế mình thì không biết có thuộc hàng VK vong quốc không ta? Thây kệ, hỏng thành vấn đề, hè hè... Em Đõ Hò Vy của anh đâu oỳ? Ra đây... um cái coi nầu. Lâu ngày wá... Hè hè...
Trả lờiXóaRất mong HoaiVy xuất hiện, để được nhìn thấy dung nhan một lần!
Trả lờiXóaBạn sang nhà tớ, mở cái Entry "Hello", sẽ thấy dung nhan em tớ liền à. Có điều tớ khuyên: Em tớ là xạ thủ ngoại hạng, là một tay súng cừ khôi (súng... ngắn... Súng dài gì em cũng bắn tốt). Bạn nhớ... Thận chi... Thận chi...!! Hà hà...
XóaÀ... mà tớ quên điểm quan trọng nhất muốn nói với bạn: Em tớ dạo này... thần kinh có hơi bất bình thường vì bị anh Ba-rách nghe lén điện thoại cho nên zất dễ bj kích động zất khoái... bóp cò, hehe...
Xóa