Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Mộng bình thường!





Ngủ đi em, 
mộng bình thường
Ru em 
sẵn tiếng thùy dương mấy bờ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
-- Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?

(Huy Cận)



Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Thoát!


 


Monday, 2pm

Một đầu tuần trôi chậm rãi,  thu xếp công việc vào mạng đọc tin...

Huyền Chip, mình nghe đến tên và truyện xách ba lô đi bụi của cô nhóc dám sống dám làm,  cóc cần che dấu của cô nàng này, mình chỉ lướt qua thú thật là không theo dõi mỗi cuộc hành trình của cô ấy, tuy nhiên khi đọc mấy bài phân tích mổ xẻ, vạch lá tìm sâu của các ông các chú ba làng, cảm thấy ngạc nhiên...

Ba lô-đi bụi, sống không gò bó bởi bất cứ định luật gì từ con người - xã hội đã đặt ra, sống cho mình miễn không hại đến người khác,  với người Tây (như tui) thì chuyện này chẳng có gì để mang lên bàn mổ, khi đã hiểu rõ sự khác biệt giữa đi du lịch và đi bụi, dù là đi 20 quốc gia với $700, hoặc đi bằng xe đạp vượt biên giới, dù là nam hay nữ, chỉ cần quyết tâm, sống cho đáng một đời để khi già răng rụng nhìn lại còn có gì kể cho con cháu nghe, có chút tự hào đã thoát được và làm được những điều với nhiều người khác là không thể...thì đó là biết cách sống cho mình...

Có bài viết nói xa xa gần gần việc cô nàng phải che dấu những vấn đề tế nhị mà con gái khó lòng thoát khỏi khi xách gối đi lang thang, trời ah để đi tới mục đích cho giấc mơ của mình thì "đường đi khó không khó vì ngăn sông cách nuí, mà khó vì...lòng người ngại núi e sông!" , sao không nhìn vào sức mạnh của một người dám vượt qua tất cả, cái ý chí, Thoát của cô nàng trong một xã hội còn nhiều phong kiến, nếu ngược lại Huyền Chip là một gã Chí phèo, thì sự việc bới lông tìm vết cũng sẽ xoay qua vấn đề khác, vì xã hội chỉ thik dèm pha, không chấp nhận cái hay, cái lạ của người khác, dù họ vẫn âm thầm theo dõi sát cánh, vì tò mò, vì muốn biết phía sau cánh cửa ĐỜI của chính mình còn có một thế giới to lớn bên ngoài rộng mở mà những người khác như Huyền Chip dám thực hiện và đối mặt!

Ngạc nhiên khi moị người không lên án Tây ba lô nước ngoài, nhưng lại làm um sùm một Việt ba lô cùng máu mủ, một nhân vật dám đột phá bức tường đạo lý, dám đạp lên dư luận...để rồi bị đóng sập lại trong một xã hội đang muốn Thoát!

Tôi cũng là một phụ nữ dám sống cho mình,  dù bao vạn dặm cũng xách ba lô đi tới,  không nề hà mình là nam hay nữ, và không hối hận vì những gì mình đã trải qua,  dù sao có thêm chút kinh nghiệm khác người cũng là một phương cách sống cho chính mình!



hv 

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Hoang!








11:22pm,
Màn đêm rất dày, 
cuộn tròn nàng trong mớ nhung đen huyền hoặc...

Có cảm giác như nàng đang say, 
mơ hồ như nhấc bỗng và không điểm tựa...

Quay...!

 

Nàng buông tay 
để mặc mình trôi, 
Hồn lâng lâng thích thú 
trong một cảm giác của lần đầu tiên khám phá...

...

Đêm thật là đêm không tiếng động
Mơ hồ nghe tiếng thở 
vội vàng 
hoang dại
Của một loài hoa chỉ thổn thức về đêm!

...

hv


Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

My notes!


10:15pm,
Không cảm giác nào sung sướng hơn sau một ngày làm việc, về đến nhà được nằm dài trên giường thân iêu của mình, đọc tin tức, TV, IPad, nhắm mắt hoặc mở mắt nhìn trần nhà, đều là thói quen nhưng rất là thú vị và bình yên!

Bạn bè ai cũng im, không thấy tin nhắn gì, chắc đứa nào cũng oải rồi...
Sáng mai thức giấc lại chí choé lên, "tối qua tau nằm nhà vắng lặng đến phát sợ, chẳng thấy ma nào alo?!"

Cuối tuần chán làm quá chắc theo bạn bè đi Festival, chạy xe mất 2 tiếng đến xem mấy ông bà mặc đồ cổ, múa gươm cầm kiếm cưỡi ngựa bắn cung, thức ăn bày bán chưng theo kiểu Vua Chúa La Mã, các trò chơi và khg thiếu phần bán hàng lưu niệm, Festival này chỉ tổ chức mỗi năm 2 tuần vào tháng 10, bà con đi đông dù dự báo thời tiết sẽ mưa to gió lớn vào 2 ngày cuối tuần, chắc đội mưa mà đi thôi...

10:35pm,
Mình lang thang vào kitchen, tủ lạnh hơi quạnh quẻ, trống rỗng tới thấy thương...
Thèm chocolate loại có hạt điều!
Dường như đây khg phải là entry của blog, là note thì phải, ừ nhỉ, mình breaking all the rules mà, thik sao làm vậy có gì lạ đâu nhỉ?
Sống gò bó làm gì rồi cũng chết:D

1045pm,
Hôm nay nói chuyện với Tony, anh chàng người gốc Ý, cao ráo đẹp trai dân thể thao, vì đua xe mà gảy xương sườn, gảy cổ, thương tích nằm mấy tháng, và vẫn còn hăng lắm mới vừa lành lặn lại ghi danh dự thi cuộc đua vào tuần tới, nói chuyện một hồi mình hiểu sao hắn lại đam mê đến vậy, còn chỉ cho mình làm sao để thay bánh xe nữa chứ, chúa ơi con chỉ bik hết xăng thì xe nó báo, và vĩ đại lắm là tự đổ xăng một mình, còn thay bánh xe? Còn lâu mới nhớ...

Có một lần chiếc xe thân iêu báo đến lúc thay dầu nhớt, mấy cái vụ xe này chán như con gián nhưng sau 2 tháng red alert liên tục chớp nhất, mình mới chịu mang xe đi thay dầu, đến nơi chàng Mỹ con nhờ mình mở cho cái cốp xe,  mình cũng nhìn, cũng kiếm rồi hỏi nó, " Where is it located it, I don't know where and how"  hắn nhìn mình từ đầu xuống chân rồi chắc là chán mớ đời cho mấy ả đàn bà :D  nhỏ nhẹ mời mình xích ra chổ khác cho người nhớn làm việc, hehe thế là mình xách cái giỏ đi thẳng vào phòng chờ uống cafe...ai bảo sai tui, nếu tui bik làm bik mở cốp xe thì ở nhà đã làm rồi chứ đến đây làm gì, pó tay hắn!



hv


Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Lặng!


 


Khoảnh khắc mà nàng cảm thấy bình yên nhất 
là khoảng lặng của buổi sáng tinh suơng, 
và nín lặng của bóng đêm...!


hv


Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Khát Vọng?!

 


Thế giới ảo, 
một thế giới mông lung đa dạng, màu sắc lung linh khiến con-người nhập vai bằng sự khao khát huyễn hoặc để bù đắp-tạm bợ cho những gì ngoài đời thật...
không bao giờ mang đến...  


Đời là một vỡ kịch
Con-Người là diễn viên
Một mặt nạ vội vàng-cẩu thả vào buổi sáng
Một gương mặt trần trụi-lầm lẫn vào ban đêm! 


 hv


Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Hạnh phúc đâu nhất thiết phải đủ hai người!

Với em hạnh phúc giản đơn lắm.  Chỉ cần tự bản thân mình biết đủ, ấy đã là hạnh phúc rồi.

 Bạn bè vẫn thường bảo rằng: “Có người yêu đi thôi, lẽ nào nhìn thiên hạ họ nắm tay nhau đi ngoài đường mà không thấy chạnh lòng hay ghen tỵ?”. Những khi ấy em chỉ khẽ mỉm cười, bởi em biết rằng dẫu thế nào thì mình cũng không bao giờ có thể mở lòng ra với ai được nữa. Vả lại, hạnh phúc đối với em giản đơn lắm, giống như người ta vẫn hay nói: Chỉ cần tự bản thân mình biết đủ, ấy đã là hạnh phúc rồi.

Hạnh phúc với em chẳng phải là được người khác ngưỡng mộ hay tôn sùng, cũng không cần tiếng tăm phải vang danh thiên hạ. Hạnh phúc với em chỉ là có một bờ vai bình yên để ngả đầu vào những lúc trong lòng cảm thấy chông chênh. Cuộc sống này quá nhiều bão bùng, còn em chỉ là một cô gái mang vẻ ngoài mỏng manh, yếu ớt. Sẽ có lúc trên đường đời tấp nập em cảm thấy đôi chân mình mỏi mệt, khi ấy chỉ cần có một bờ vai sẵn sàng làm điểm tựa đối với em đã là hạnh phúc lắm rồi.



Hạnh phúc đâu nhất thiết phải đủ hai người 


Có hề chi khi mà trong sự cô đơn ấy em tìm được cảm giác bình yên thật sự cho mình (Ảnh minh họa)

Em chẳng dám mơ ước quá xa vời, bởi vì rất sợ rằng càng ước mơ thì sau này sẽ càng cảm thấy thất vọng. Em đã quen với việc tự chăm sóc cho mình, bởi vì không dám phụ thuộc vào bất cứ ai cả. Em luôn rất tin rằng bản thân mình có thừa sự mạnh mẽ để sống một cuộc sống tự lập, cũng rất tin rằng ngoài anh thì trái tim mình sẽ không bao giờ có thể cùng chung nhịp đập với bất kỳ ai.

Người ta vẫn xếp em vào nhóm những kẻ cô đơn, nhưng có hề chi khi mà trong sự cô đơn ấy em tìm được cảm giác bình yên thật sự cho mình. Em tự cảm thấy hài lòng với thứ hạnh phúc đơn côi ấy. Chẳng sao cả, bởi đâu có ai định nghĩa rằng hạnh phúc là phải đủ hai người?

Em chẳng cần những lời thề non hẹn biển, chẳng cần phải hứa hẹn rằng sẽ mãi mãi ở cạnh nhau. Em không cần anh phải đưa em tới cuối góc cùng trời, cũng không cần anh một ngày phải ở bên mình 24 tiếng. Chỉ cần thỉnh thoảng anh nhớ về em là đủ, chỉ cần những lúc ngồi một mình và rảnh rỗi anh hãy nghĩ tới nụ cười và khuôn mặt của em.



Hạnh phúc đâu nhất thiết phải đủ hai người 


Em tự cảm nhận được hạnh phúc trong nỗi cô đơn của mình

Hạnh phúc của em là khi biết dẫu có đi đâu, làm gì thì cũng có người luôn luôn dõi theo mình một cách lặng lẽ. Người ấy vẫn cười khi thấy em cười, vẫn thổn thức cùng với những giọt nước mắt em rơi xuống. Người ấy vẫn đồng cảm với em, vẫn hiểu tất cả những gì em đang suy nghĩ, dĩ nhiên tất cả chỉ là trong im lặng mà thôi.

Hạnh phúc của em là những buổi chiều lang thang một mình, bất chợt nhận được dòng tin nhắn từ số điện thoại dù danh bạ chẳng lưu tên nhưng lại thuộc làu làu trong trí nhớ. Hạnh phúc của em là những lúc đang cảm thấy lòng chông chênh thì bất chợt có một bàn tay siết lấy đôi tay nhỏ bé của mình thật chặt, để em cảm nhận được hơi ấm, những quan tâm dẫu nhỏ thôi nhưng vô cùng sâu sắc và xuất phát từ chính sự thấu hiểu của trái tim đối với trái tim.

Vậy đó, đôi khi người ta chẳng cần phải đòi hỏi quá cầu kỳ cho một hạnh phúc. Đâu phải cứ ở bên nhau mới là yêu nhau, đâu phải cứ sở hữu, cứ thuộc về nhau mới được gọi là tình yêu chân thật, bởi trên đời này có những hạnh phúc giản đơn đến độ chỉ cần thỉnh thoảng người ta nhớ tới nhau.

ST


Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

"Closed...Again!"


  

(Đóng cửa dưỡng sức, Còn nhiều ĐôLa)
 
(Monica Lewinski, chuyên viên đau cuống họng!) 

1995-1996

 Khi các Ngài tranh giành quyền lực - Đồng tiền là vạn năng!

Cả ngày hôm nay thiệt là nhức cái đầu lâu,  tuy bao nhiêu thứ nhồi vào đầu nàng muốn nổ tung,  nàng cũng dậy thật sớm theo dõi CNN,  News vì  "Mỹ đóng cửa " ---> Mỹ đóng cửa là sao?  :-o.

Năm 1995, chính phủ Mỹ đóng cửa trong 3 tuần khiến số tiền thiệt hại lên đến 1,25 – 1,9 tỷ USD (quy đổi theo giá trị ngày nay của đồng USD), quân bình một ngày nước Mỹ mất đi 150 triệu U Sờ Đờ với một  lý do duy nhất - giúp ông Bill Clinton giành chiến thắng dễ dàng tại cuộc bầu cử tổng thống năm 1996. 

Năm 1995, nàng tỉnh bơ không bik gì vì còn chưa ra khỏi nhà trường, ham vui..., ông nào làm TT cũng được :D
 

(Tui bỏ thuốc lá rồi, bả chửi quá!)


(Chồng tui luôn đúng, nếu còn làm TT!)
  
2013

Năm 2013, chính phủ Mỹ đóng cửa Closed...Again! lần thứ...17 với ước tính thất thoát là 300 triệu một ngày, cũng vì quyền lực của 2 Đảng Dân Chủ-Cộng Hòa, và Obama Health Care...
 Năm 2013, nàng lo muốn chít vì đã bik đóng thuế lao động, bik theo dõi chính em hàng ngày và kinh tế lên xuống,  là một công dân nhỏ nhoi trong xứ sở đầy quyền lực chết người, Nàng - thà làm rong rêu lênh đênh trên biển (NTM) còn hơn lao đao vì kinh tế xuống, lo lắng hoang mang chồng chất... huhu :(

Ngày 1 tháng 10,  
8h sáng,
Nàng pha cốc cafe nóng, tay cầm thêm ly trà, vài lát Cheese và bánh mì lát mỏng, Ipad, Phone thả bộ ra mãnh vườn xinh xinh trồng đầy hoa LiLy trắng, hồi hộp theo dõi tin tức,  cơn mưa đêm qua và những tia nước tự động tắt lúc 8h sáng còn đọng sóng sánh trên cành lá...(bik rồi nói mãi :)) )

Đầu óc nàng bắt đầu lo lắng hơn sau những luồng tin tra tấn tinh thần, nàng xiêm áo ra đường thì thấy thiên hạ tỉnh bơ như sáo  :-o , tự check lại trong thư viện trí óc của mình có thiếu xót chi tiết gì không, vì sao và vì sao, nàng - alê hấp bóc phone tham khảo, một câu nói thôi, "Mỹ còn tiền nhiều lắm, đừng lo gì em nhé, Mỹ mà sụp thế giới này còn ai sống sót, tiền Mỹ quấn quanh trái đất mấy ngàn vòng cũng OKie Salem không sao cả, tổn thất 17 lần chưa là gì cả, vài ngày thôi lại sẽ đâu vào đó, chục năm sau đóng cửa tiếp đợt thứ...18.  Những gì mất mát, những công chức bị tạm thời đình việc, các khoảng chi tiêu sẽ được thanh toán đầy đủ sau khi các Ngài thỏa thuận màn chính em nghẹt thở..., chúng ta chỉ cần xem ai thắng vỗ tay rồi tự động đi kiếm tiền ...đóng bảo hiểm y tế 2014 thôi!"   :-o
(Cái phần này hơi nhức nhối,  ở Mỹ dưới 18 tuổi và các ông bà ngoại ngoài 60 được free bảo hiểm y tế, 19 tuổi trở lên---->tự bik thân và không $ thì không có điều kiện bệnh, cảm mạo nhẹ uống ba cái thuốc cảm hiện đại ngoài chợ bán, nặng hơn chút đi BS trả $60 tiền hẹn, khám lung tung lấy toa rồi về, thử máu tùy theo mấy loại lên tới $400-$500 là chiện thường tình thế thôi để có được cái kết quả độc tôn hổng share với ai :P )


hv

P/s: Lâu ngày viết lại thấy oãi quá :P