Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Ngày 7!




Xin chút mặt trời trong đêm mưa bão
Để bờ vai thôi run rẫy
Mắt cạn khô...
Rạng rở với bình minh...!


hv 


Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Thơ con cóc 4!




Giây phút này đây, 
Em chẳng thể tập trung...

Công việc đầy ứ,
Người vào - ra,
Tiếng Người xen kẽ...
Tất cả tạo thành một thế giới không sắc màu, một thế giới không Anh...

Em vô hồn len từng hơi thở vào hai chữ đa đoan
đang cuộn tròn em trên chín tầng cây số

Điều duy nhất em muốn làm ngay lúc này là gạt bỏ tất cả 
để bước vào bài thơ con cóc 4... 

Chỉ để cho anh biết 
điều gì đang khiến em không tập trung

Em sẽ bắt đầu và chấm dứt một tình thơ con cóc
bằng 3 chữ thân quen
Đã bao lần kề bên anh nói nhỏ
Nhắm nghiền mắt để thấy anh còn đâu đó
Mùi hương thân vẫn quyện hương thân...








"ImU!"


hv


vXt!
Ru em vào mộng
Xin cho một lần...


Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Người Việt 5 Châu!

1155am, Sunday morning

HV đã nhận được những tin nhắn của các bạn bloggers ở những quốc gia có ít người Việt cư ngụ, HV rất cảm động và chân thành cám ơn những lời chúc đầy tình cảm và quan tâm của các bạn,  sẽ là động lực để HV viết tiếp các entry của mình,  những entry HV viết trong coluum Dạo một vòng Houston!  có con số thống kê cao nhất vì được các bạn vào đọc nhiều nhất,  HV sẽ cố gắng để viết thêm những entry về đời sống của người Việt ở hải ngoại theo lời yêu cầu của các bạn nhé :)


 


Những entries của HV đều viết theo cảm xúc nhất thời, khi vui khi buồn khi gàn khi ngông, khi bất cần bực bội hoặc những khi HV ướt như con mèo nhún nước, và nhất là Mưa, khi mưa tuôn đổ xuống phố phường, xuống đời mình  những giọt nước hồi sinh hoặc những gáo nước lạnh "êm" như roi quất, có  những bạn chỉ trích là entry HV viết ngông ngông khìn khìn,  HV's blog là thế đó, Vì đó là Em!  :D

HV đón nhận tất cả những tin nhắn - comments có tinh thần positive và negative, vì có quan tâm mới có lời chia sẻ,  HV cũng xin được cám ơn Google + đã đưa các bạn đến với HV's blog, có những buổi sáng nhận được tin nhắn riêng chúc ngày mới tốt lành, cảm động vì được VIP quan tâm, hehe...

Viết nghiêm túc xong đến viết khìn khìn,  các bạn cũng khìn lắm chứ chẳng chơi, bảo HV cứ giữ nguyên "khuôn" của mình đừng để bị "loãng":))
Một ít các bạn cũng biết viết xai trính tã nữa chứ, chắc là xa nhà lâu rồi nên quên mất tiêu rồi chứ giề, Oke salem, thế mới dzui :D và giống ...tui!







hv



Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Ngày 3!



2pm,  Mình bước ra xe không ngoái đầu nhìn lại người vừa mới cùng mình đối diện trong bữa cơm trưa "thân thiện", một người nói nhiều để khỏa lấp sự ngượng nghịu, như muốn cho cả thế giới này biết rằng,  không có gì xãy ra,  vẫn rất OK?!, một người ngồi nhìn con thú trước mặt, nhếch môi cười không nói gì, những ngôn từ phát ra từ hắn như tiếng kêu của quái thú vừa mới hút máu người, thế là... nhếch môi cười ...again :D

Hành động xuất phát từ nhân tánh và sự hiểu biết ở đời,  đứng trước cái tôi của họ mọi thứ đều trở nên bé nhỏ và chẳng có kilo gram nào, thì 1001 lý do cũng chỉ bằng thừa!


 



"Hello Vy,  I'm glad you came:) "

"Yes I did..."

Ánh nhìn thoáng qua để đánh giá người ngồi đối diện, sắc diện hắn làm tỉnh nhưng bối rối, tay chân lúng túng mắt nhìn vào Menu nhưng chắc chẳng đọc được gì trước ánh mắt lạnh lùng không trách móc và nụ cười nhẹ của mình, hắn ngước lên giới thiệu món ăn trong quán, ừ quán Thái sang trọng, đẹp, màu sắc ấm cúng, hắn cũng khéo chọn địa điểm để xoa dịu buổi trưa hè nóng bức, hay xoa dịu tình thế khi sắp đối diện mình, buồn cười nhỉ mình có nói gì đâu?

"Anh có vẻ lúng túng nhỉ? :)"

"Đối diện người đẹp như Vy hồn vía anh như bay mất,  anh loay hoay nảy giờ đây!
Vy,  I'm sorry for that day, I..."

"I'm not here for your 1001 reasons,  I'm here to look at you in the  eyes and smile:)"

"Oh God, Vy - anh xin lỗi mà đừng dùng lối nhẹ nhàng của em đánh gục anh chứ? Chẳng thà em chửi bới, giận dỗi hay đấm anh một cái thật đau còn hơn..., anh em với  nhau...?"

"Anh em với nhau? :))  có những thứ không cần dùng đến mạnh bạo, hành xử như người vô văn hóa mà vẫn có thể bước đi nhẹ nhàng không nhìn lại, anh hiểu được không? 
Chúng ta là bạn, let's see I've known you thru a friend of mine, it's been 3 months and I thought you were cool :), but you know one day You were acting like a fool in front of friends, hurt my friend, then I realized-you're not cool at all :)
Đàn ông manly không phải qua áo quần anh ta vát lên người, không phải qua mái tóc hoặc cái phone anh ta dùng, cái xe anh ta đi, mà là hành vi, ngôn ngữ, sâu sắc và vững vàng, đó là manly :)  Anh đã tự hạ thấp mình trước mặt bạn bè khi anh thất vọng một người đã từng xem thường anh, đến cảm kích  anh,  và người đó là bạn tôi, nói sao nhỉ, đôi khi anh lù khù vát cái lu mà chạy, đôi khi anh ranh như con cáo già,  công nhận anh khéo ăn nói và chịu chi, vì anh làm nhiều tiền nên đồng tiền với anh như tờ giấy không giá trị trong túi, vì thế anh được lòng nhiều bạn bè, vì thế tôi đã lầm giới thiệu bạn tôi cho anh:D, bây giờ bạn tôi thế nào nhỉ, không trách móc gì tôi cả, chỉ cười và tôi mang nụ cười nhếch môi đó, đến đây ngày hôm nay theo lời mời của anh, để trân trọng trao cho anh... "

"Vy, ngày hôm đó anh chỉ là vô tình thôi, anh không có ý làm tổn thương bạn em,  I am sorry, please tell her I would like to make it up to her, can we meet up again tonight ? Anywhere you and her like,  just tell me?"

"I don't think there is a chance,   you screw it, man!  
Good bye!"

Haha, mình bỏ mặc hắn ngồi đó, bước ra xe lòng nhẹ nhàng, bóc phone alo con bạn...









hv



Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Ngày 2!

855pm,  viết gì đây nhỉ, cả ngày đầu óc mình căng thẳng từ 4 khía cạnh, tô mì gói vào buổi sáng trước khi khởi hành, một ly cafe tiếp tế energy và đầy...STRESS filled up the whole day long... buồn cười quá, sống thế này sống làm quái gì :))

Mackeno!  Cuối cùng chỉ có mackeno là phương thuốc len lỏi qua ngaỳ không tốn kém và rất đủ gan lì để mackeno!!!

Cho nhân viên về gần hết còn mình ở lại chờ người khách sau cùng, chút nữa sẽ nhờ hắn hộ tống ra xe cho chắc ăn, cửa đã khóa chẳng còn gì làm ngoài đợi con nhân viên làm xong việc,  thôi thì vào đây cà kê dê ngỗng vậy...

Chẳng buồn sắp đặt, cứ gõ cho nhẹ đầu óc, đường nào cũng tới La Mã một entry :))



 



 905pm,  Chẳng biết tự lúc nào mình đã thôi không còn nông nỗi và ngông như trước,  điểm danh lại mình xem nào, bất cần vẫn còn đó, chảnh cũng còn luôn, hấp tấp? hết rồi đã biết từ tốn suy nghĩ trước sau, im lặng? ah hah, dạo này mình bỗng im lặng ra phết trước những cơn giận và bực bội, bất bình, cứ im lặng để người ta tự hiểu, còn không hiểu thì mình cứ im, gì nữa ta - chẳng thèm than van con khỉ khô gì với ai, luôn cười để khoe cái đồng tiền trên má và bình thản dù trong lòng mình - là bão tố :),  khóc? cái khoảng này thì trước giờ mình vẫn là chúa rơi nước mắt nên không thể từ bỏ được, mất tên tuổi sao :))

Chán rồi, vào đọc tin tức vậy, gõ nửa sẽ nói...tào lao :))



hv


P/s:  Ah,  các bloggers vẫn dỏi theo và quan tâm mình dù "Người đến và đi âm thầm không nói nên lời" :P  , một là quá chán với cái xai trính tã của mình, hai là tình thuơng mến của đại gia đình bloggers dành cho mình vẫn còn đó "cái nổi đau" :)),  chẳng biết gõ gì nữa tóm lại là thank you very  much :P
 

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Ngày 1!

 





Có lẻ ... sẽ bắt đầu một chuỗi dài series viết mỗi ngày một chút tăng giảm theo chiều cảm xúc, những cảm xúc và con chữ không thể chia sẽ vời đời thường, với những gương mặt chung quanh, sự đồng cảm chỉ có với các bloggers mà thế giới ngoài k hiểu được hoặc cho là loanh quanh ảo mộng...
Mình không phải là người ảo mộng, nhưng cứ xoay dần với mớ đời quá thật biến caí tôi thành một cục đá khô khan cảm giác!




...
Sat morn, 

12pm,  ly cafe trên bàn desk vẫn lặng lẻ chờ bàn tay mình chạm đến, đã hơn nữa ly, không đá ít sửa,  sợ nhất ly cafe ngọt đến gắt cổ chẳng còn chút gì vị đắng nguyên thủy, thế thì cứ gọi chè ra uống cho nó xong...

1215pm,  thành phố Houston vào buổi sáng thứ 7 trôi lình phình nhẹ nhàng như con mèo chưa thức giấc, trông dịu hiền và dễ thương ra phết,  nhắc đến mèo, oh god con mèo bé tí mà một người bạn đã tặng lúc nó mới sinh được 2 tuần,  thắm thoát đã thành "thiếu nữ" và một ngày đẹp trời nó đi buị đời mấy bửa, về mấy tuần sau cái bụng ngày mỗi lớn, kinh khủng, meò cũng biết đi hoang ôm cái bụng thè lè trở về như con người ngu dại vậy, 9 tuần sau, yes 9 tuần sau nàng hạ sinh 4 con mèo con... trời đất ơi, tới 5 con mèo trong không gian ấm cúng của mình, thế là...chờ khi mẹ tròn con vuông mình sẽ đưa đi tặng ai thích cả mớ mèo, còn mình... thì không thể, hix!
Tình iêu của mình với loài mèo chỉ có thể là thế, không như với loài người hành nhau đến té khói,  nếu có thể chỉ sống bằng hơi nước, chả cần cái gì đập đập khiến đời mãi tương tư,  mình sẽ tự nguyện xa lánh ánh mặt trời để mãi mãi không là giọt nước... bốc hơi!

Lan man thật!

3pm,  hôm nay công việc khá busy, nhiều customers vào ra, kỳ lạ thật hai phong cách của người Âu-Á khác biệt đến không thể không nhìn thấy và cứ thế mà phơi mình xử xự,  người Mỹ dễ tính đến bao nhiêu thì ngược lại...   người Việt cũng có hai loại người, ở đây lâu năm hoặc từ mới đến vài năm, vẫn còn đầy tính chất Việt,  nhiều khi chẳng biết nói vậy mà phải vậy?!
 Còn nói mình sao không hiểu, Hello? I'm Vietnamese but not Viet, culture Mỹ thấm vào từng giọt máu, nhuộm mình đến trong trắng ngoài vàng,  nguyên thủy Việt xin từ từ vì chúng em đang lựng khựng khi xã giao với quý vị!

345pm,  mây xám kéo về xám ngắt, mấy ngày nay nhờ có chút mưa đổ xuống đời mà thành phố trong veo không hạt bụi, gió hiu hiu mát,  tung tăng ra ngoài chẳng cần thoa kem chống nắng gì cả, nhẹ tí cho da mặt mỏng :)).

455pm,  chẳng có giọt mưa nào, ông trời run cây nhát khỉ~